Hoàng hôn đẹp nhất bởi màu vàng. Và hoàng hôn thì ở đâu cũng đẹp nhưng tôi yêu nhất là hoàng hôn nơi quê tôi,trên mặt biển rộng đằng xa.
Cứ mỗi chiều tàn tôi lại dành cho mình ít phút trên bờ biển nơi đó,1 khúc ca yên bình lắng lại trong con tim,tôi lặng lẽ nhìn hoàng hôn . Đẹp thật!Bầu trời chót vót ngày nào giờ gần lại,tròn trịa trong đôi mắt tôi. Những cánh chim hoàng hôn liệng đằng kia,lượn lờ giữa không trung khiến cho tôi có một cảm giác yên bình. Hoàng hôn vàng và hoàng hôn đỏ,chúng đều rực rỡ nhưng k hề màu mè.Tôi ngồi bên bờ cát,sóng xoãi dài,mơn man,vỗ vào bờ rồi lại cuốn ra xa.Sóng như chỉ đùa vui,sóng thoắt đến và thoắt đi.Đó là sóng hoàng hôn. Hoàng hôn k chỉ là bầu trời trên cao,mà là cả không gian mênh mông,bất cứ nơi đâu ta nhìn thấy màu vàng ấy,màu đỏ ấy.Màu vàng của những nõi nhớ,của kí ức,của tình yêu.Hoàng hôn quê tôi bình thường như những hoàng hôn ở nơi khác,nhưng lại khiến tôi bâng khuâng mỗi khi đứng giữa chiều tà. Anhs nắng nhạt,nhẹ dịu,thấm hương vị trời đất,cuộn vào từng cơn gió,miết trên những đợt sóng dài. Anhs nắng này không giống ánh nắng của bình minh,nhạt nhòa hơn,mờ hơn,nhưng yên bình hơn.Tôi cũng yêu những đám mây hoàng hôn.Chúng k mang một màu trắng tinh khiết,cũng không mang một màu xanh như người ta thường nghĩ đến.Mây của hoàng hôn mà,xam xám,như để cho người ta biết rằng,ngày đang tàn.
Tôi rất thích ngắm hoàng hôn.
Nguồn: http://diendankienthuc.net.
Tôi ước mỗi lần buồn bực hay đau lòng,tôi có đủ sức chịu đựng và sự kiên trì để k làm những ng tôi yêu thương cảm thấy mệt mỏi. .
Bookmarks