Khối C trong tôi là...
by , 02-09-11 at 07:39 PM (780 Lần đọc)
Khối C trong tôi là...
Là ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào trường Trung học phổ thông, niềm tự hào khi được học trường chuyên xem lẫn lo âu và hồi hộp. Là nụ cười đầy thân thiện của cô chủ nhiệm, cô đứng đón chúng tôi ở cửa lớp: "Các bạn lớp 10 Văn vào đây nào!..."
Lớp của chúng tôi không có con trai, sự kiện ấy được lan truyền trong khắp hội bạn cũ của tôi, hồi ấy, tôi cho rằng đó là một sự kiện đặc biệt lắm. Ai cũng bảo: "Lớp không có con trai thì chán nhỉ?" Nhưng lớp của chúng tôi vẫn vui, theo một "màu sắc" khác. Nếu bạn vào lớp tôi thì sẽ thấy như có một thế giới khác sống trong tâm trí mỗi người, thế giới ấy hoà vào câu chuyện của chúng tôi hài hước và khó quên, mang theo những Tấm Cám, Đăm Săn, Thuý Kiều, Thị Nở, thậm chí cả...Xuý Vân nữa. Đúng vậy, đó là thế giới của văn chương mà cô Dương mang đến cho mỗi chúng tôi. Lớp học bé nhỏ nằm trên tầng hai, ngỡ như đang bồng bềnh trong mây trời. "Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông/ Một người chín nhớ mười mong một người" Ồ, có ai đang nhớ ai không nhỉ? "Cô ơi! Bài "Đất nước" của Nguyễn Khoa Điềm khó thuộc quá!" "Tớ thấy bài đấy hay chứ!" "Ước gì một ngày được đi Huế cô nhỉ? Học mãi sông Hương, thôn Vĩ Dạ mà chẳng bao giờ được đến cả..." Có lẽ những âm thanh ấy không đơn thuần chỉ là những tiếng lao xao trong lớp mỗi giờ văn mà đã trở thành một cái gì xao động trong tâm hồn mỗi chúng tôi. Văn chương là gì nhỉ? Là từ quyển sách giáo khoa đến cây hoa giấy ngoài thềm,... đến hàng sấu tư lự, lá vàng rải đầy trên lối mùa thu,... là bầu trời cao với những áng mây trắng. Cả mây hồng, mây xanh, mây vàng, chúng tôi đang nhặt mây rải xuống sân trường. Ai học "Hai đứa trẻ" mà chẳng gặp mình, chẳng có lúc tưởng mình là chị em Liên, thèm khát những trò chơi thuở nhỏ của lũ trẻ con nhà nghèo. Nhưng chúng tôi đã lớn...
Chúng tôi trở về với những trang sử, những trang sử màu xanh như màu cỏ lá bất diệt của xứ sở này. Cô giáo chúng tôi dành cả một buổi chiều đọc cho chúng tôi về chiến dịch Điện Biên Phủ. Hơn năm mươi năm qua đi...Tất cả như ùa về trong căn phòng nhỏ bé. Tưởng như chúng tôi đang trong đoàn người hối hả thồ lương thực bằng xe đạp lên Tây Bắc, vượt qua những con đèo, những ngọn núi điệp trùng. A! Chúng tôi sẽ đi túm cổ những thằng giặc vì sợ đói khổ mà ăn cắp lương thực trốn vào hang suối. Chúng tôi sẽ nói với tên tướng giặc: Hãy nhìn quân đội của ông đi! Các ông định chiến đấu với chúng tôi bằng những tên lính như thế này sao?! Có những lúc tôi nghĩ nếu mình sống trong chiến tranh mình cũng sẽ là một chị Út Tịch, hay một anh Kim Đồng, một anh Nguyễn Văn Trỗi,...Đôi khi lịch sử làm ta xúc động sâu xa...Tôi vẫn còn nhớ mãi câu nói của cô Thuỷ khi dạy đến phần đất nước được giải phóng hoàn toàn: " Các em nhớ nhé! Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam". Em sẽ không quên cô ạ, biên giới của đất nước mình không phải là những nét đứt trên bản đồ, mà là đường biên giới nối chân trời của mỗi người, đúng không cô?
Tôi nhớ Pauxtõpki từ nhỏ đã rất thích xem bản đồ. Ngày trước, thầy dạy địa cấp hai tiết nào cũng treo mấy tấm bản đồ rất lớn, nhờ thế mà tôi biết nước ta có đường bờ biển dài và đẹp. Ở đồng bằng sông Cửu Long không phải chỉ toàn đất phù sa. Và ở ngoài khơi xa, phía cuối Tổ quốc có một hòn đảo cực kì xinh đẹp, nơi ấy, nước mắm được làm nên từ những con cá tốt nhất khiến cho những ông khách nước ngoài khó tính cũng phải xuýt xoa...Chỗ này là Huế,...niềm mơ ước của lớp tôi đây!...Đây là Lào Cai, có Sa Pa hồi lớp 10 lớp mình đã đi rồi...! Còn đây là Việt Trì, thành phố của chúng ta, chính là ở chỗ ngã ba sông này...! Đây là Đền Hùng, đây là Hồ Gươm...là thủ đô Hà Nội, nơi có những trường đại học mơ ước của bọn mình. Sau này chúng ta sẽ đi đâu, trên đất nước đẹp đẽ này? Trên những trang Át lát tôi đã thầm khắc một dòng chữ từ lâu. "Tôi muốn đặt chân đến mọi miền Tổ quốc". Tôi vẫn nói đùa với các bạn đấy là chín chữ vàng của tôi. Những chân trời...Bài đầu tiên của phần Địa lí tự nhiên lớp 12 là bài " Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ". Cô Hằng vẫn dặn bọn mình không được quên " lãnh thổ Việt Nam là một khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển". Những con chữ như có một luồng điện chạy qua trái tim ta, tạc vào ta một hình chữ S diệu kì...
Lớp 12! Những bài văn, những bài sử, những tấm bản đồ trong bài học hằng ngày sẽ đưa chúng tôi đến chân trời mơ ước. Sau này, có đứa sẽ quên mất bài thơ này ra đời năm nào, tôi sẽ không nhớ được hết các sự kiện lịch sử hay một số liệu nào đó của địa lí,...chúng tôi không thể nhớ hết...Nhưng có một điều, là những gì khối C đã ngấm vào tâm hồn chúng tôi, là tình yêu cuộc sống, tình yêu đất nước, là truyền thống,...những cái đó sẽ tồn tại bên chúng tôi. Từ mái trường này...
Người viết : Hán Thị Vân Anh











